Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2011

Cảm niệm ân sư - NS. Thích Đàm Nguyện


image
Trong giờ phút trang nghiêm trọng thể, trước linh đài tỏa ngát khói hương, môn đồ pháp quyến chúng con có duyên sự đầu thành đỉnh lễ, xin dâng lời tác bạch.


- Kính bạch chư tôn đức hội đồng trị sự TW giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban Trị sự thành hội Phật giáo Hà Nội.
- Chư tôn thiền đức Tăng- ni hiện tiền thanh tịnh chúng, chứng minh
- Vọng hướng về chốn tổ chùa Phụng Thánh, thành kính đỉnh lễ xin phép sư bà của chúng con.
- Thưa quý vị lãnh đạo Đảng, Chính quyền mặt trận, cơ quan ban ngành các cấp cùng toàn thể nhân dân và quý vị Phật tử.
Đối trước linh đài tôn sư, quỳ dưới chân chư tôn thiền đức tăng ni. Hàng môn đồ pháp quyến đệ tử chúng con khấu đầu phủ phục. Trước giờ phút kính tiễn nhục thân tôn sư. Chúng con thành tâm đỉnh lễ sám hối, kính xin Chư Tôn Đức thương xót cho phép chúng con dầng lên giác linh Tôn Sư đôi dòng cảm niệm.
Kính bạch giác linh Thầy!
Giữa tiết trời thu heo hắt, mãn duyên cõi sa bà thầy nhẹ bước ra đi, nơi liên đài Thầy an nghỉ thảnh thơi, chốn hồng trần chúng con rơi dòng lệ.
Kính lạy Thầy! con hiểu lời Phật dạy
Đời vô thường, vô ngã, khổ, không
Nhưng hôm nay chúng con quá đau lòng
Khi nhìn lại chùa xưa Thầy vắng bóng .
Dẫu biết vô thường là thế, thân tứ đại có hợp, có tan, nhưng hàng môn đồ hiếu quyến chúng con không sao tránh được nỗi đau xót bàng hoàng, không tin rằng báo thân Thầy đã vĩnh viễn rời xa chúng con là sự thật.
Thầy mượn thân giả hợp làm thuyền từ, đưa mình, đưa người qua bến giác. Trước ngày thầy biết sẽ đi xa, thầy gọi chúng con mà nhắn nhủ. Tùy theo tính nết của từng người, với những lời ân cần và rất đỗi thân thương.
Thầy ơi! Làm sao chúng con quên được, hình bóng thầy với dáng vẻ khoan thai, nụ cười luôn tươi ở mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh. Đức tính từ hòa, nhường nhịn, không chỉ với mọi người mà cả với chúng con. Từ khi  làm đệ tử của thầy, chị em con luôn được sống đầm ấm trong tình thương vô hạn. Nếp sống của thầy là tấm gương chấp nhận và hy sinh, cho chị em con noi theo, tu tập cho đến hết cuộc đời cũng chưa chắc gì làm được.
Ôi! Thật nghiệt ngã! Mới 38 tuổi đời thân thầy đã mang trọng bệnh. Chúng con biết thầy phải trải qua những cơn đau cùng cực nơi thân thể, nhưng không một lời kêu than, buồn bã, mà trái lại tâm thầy luôn hoan hỷ, thảnh thơi. Sự vững chãi của thầy được thể hiện trên nét mặt, ánh mắt, nụ cười, hơi thở an lành. Chúng con biết, thầy giữ được tâm hoan hỷ như vậy là nhờ có pháp môn tu tập. Thầy đã có niềm tin bất hoại nơi chính pháp, nơi phương pháp Thiền tập của Sư Ông làng Mai.
Đức tính nhường nhịn khiêm cung của thầy thật hiếm có. Những lời tâm sự của thầy trước sự băn khoăn giữa hai ngả ở và đi, khiến chúng con không thể không khắc cốt ghi tâm. Thầy bảo rằng: “Nửa đêm đau đớn mà phải làm phiền đệ tử thế này thầy thấy ngại quá! Nhưng vì đây là lúc cực kỳ cao điểm, nếu không có các con chia sẻ thì thầy không thể chịu đựng nổi một mình. Phiền các con thế này thầy ngại lắm! Thầy mong mọi người hoan hỷ và cảm thông cho thầy. Thầy thấy mắc cỡ trước các con, vì sợ các con chê thầy tu dở. Mắc cỡ vì thua kém chị em là chuyện bình thường, nhưng mắc cỡ với đệ tử là cực kỳ cao cấp…”
Nghe những lời ấy của thầy khiến chúng con nước mắt tuôn trào. Ôi! Sao mà thầy mình dễ thương đến thế!
Biết mình thân mang trọng bệnh, sự ra đi sẽ sớm hơn lẽ thường tình. Thầy chuẩn bị cho chị em con chu đáo mọi việc. Tiền hưu non thầy đã cho từng người đầy đủ. Thương con là thế, thương cháu còn nhiều hơn. Lúc nào thầy cũng dạy chúng con phải biết thương, chăm lo và dạy bảo đệ tử. Phải biết chấp nhận, tha thứ và bao dung, không được bỏ rơi bất cứ đứa nào. Thầy cũng dạy chúng con phải hiếu thảo với sư bà, hãy thay thầy sớm thăm tối viếng, làm giúp thầy việc hiếu còn dở dang. Việc hậu sự của mình, thầy cũng thu xếp chu toàn, không để các con phải gánh nặng lo toan.
Nhưng thầy ơi! Chúng con quặn thắt lòng đau. Dù 18 năm thân mang trọng bệnh, nhưng không ngày nào thầy ngơi nghỉ thân tâm. Thầy bận lòng việc hoằng truyền chính pháp. Muốn làm được cần phải xây dựng già lam. Hai ngôi chùa Đình Quán, Lại Đà, từ đám đất hoang sơ với vài gian chùa lụp sụp, nay đã trở thành hai trung tâm tu học, đủ điều kiện sinh hoạt cho rất nhiều người.
Đối với bản thân, vật dụng cá nhân chẳng có gì đáng giá, trước khi đi xa thầy đem ra cho hết các con. Chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo cũ, 2 đầu đĩa nghe kinh. Vật duy nhất có giá trị hơn cả là chiếc đồng hồ đeo tay do Thầy Văn Trì mua tặng đã hơn mười năm. Cả cuộc đời thầy nằm trên chiếc giường một mét hai ọp ẹp. Chúng con vô tư xin Thầy mỗi đứa một thứ, giữ lại làm kỷ vật của thầy. Con hỏi thầy ngây ngô: “Thầy ơi! Có mấy chiếc áo lạnh cho chị em con hết, mai kia rét thầy mặc bằng gì?”. Thầy cười và bảo: “Nếu thầy sống đến lúc đó thì thầy đòi lại”. Con nhìn quanh chẳng có gì để xin, thầy thương quá nhìn lên kệ tìm cho con 3 quyển sách. Thế mới biết lòng thầy thương chúng con vô tận, còn chúng con thì thật  quá đỗi vô tâm.
Kính bạch Thầy, chị em con thật là diễm phúc khi được làm đệ tử của Thầy, và thời gian gần đây thầy trò được gần nhau luôn. Chúng con ở bên thầy đầy đủ không thiếu người nào. Tuy căn bệnh hành thầy đau khủng khiếp, nhưng phòng thầy vẫn không ngớt tiếng cười. Thấy thầy đau chúng con bật khóc, thầy cười to bảo: “Ê bác kia tu dở không kìa!” Thật hài hước mà cũng thật bi ai. Thầy ơi! Con hỏi thầy muốn chị em con làm gì cho thầy? Thầy Bảo rằng “Thầy muốn các con tu thật giỏi, biết tri ân và báo ân, thầy trò phải sống với nhau cho thật hạnh phúc. Chỉ thế thôi!”.
Kính bạch Thầy, những ngày Thầy vừa xả báo an tường, tiêu dao tự tại. Trong công việc lo hậu sự cho Thầy, các cháu của Sư Bà vất vả lắm, những thị giả vẫn tinh tươm thuốc, cháo, sữa cúng Sư Bà, thỉnh Sư bà về thụ thực và nức nở khấn thầm: “Sư Bà ơi, Sư bà đi rồi ai bênh chúng con khi con bị Thầy chúng con rầy”.
Thầy ơi! Kể từ nay trên đường đời vạn nẻo, chị em con không còn được bước bên thầy. Nhưng thầy vẫn có ở trong mỗi chúng con. Tình thương của thầy đã, đang và sẽ nuôi dưỡng chúng con từng phút từng giây.
Trước giác linh thầy chị em con xin hứa: Huynh đệ trên dưới thuận hòa, thương yêu nhau như ruột thịt, nâng đỡ và che chở cho nhau. Thầy trò sống thật an lạc, hạnh phúc. Tiếp nối hạnh nguyện của thầy, để trở thành những người con ngoan của thầy, cháu giỏi của Sư Bà. Tinh chuyên tu tập. hoằng truyền đạo pháp để xứng đáng và không hổ danh là con gái dòng họ Thích.
Chúng con biết, những tháng ngày còn lại không có thầy ở bên là vô cùng khó khăn, nhưng xin thầy hãy yên lòng an nghỉ chị em con còn có chư tôn Đức Tăng già, cùng quý sư thúc - bá trong sơn môn luôn chỉ dạy và yểm trợ chúng con. Và nhất là trí tuệ - bản nguyện và tình thương của thầy luôn hiện hữu trong mỗi chúng con. Làm ánh đuốc sáng soi đường, làm kim chỉ nam dẫn lối. Chúng con  kính xin thầy ở cõi Niết Bàn, luôn gia hộ và che chở cho đệ tử chúng con!
Một nén tâm hương tiễn biệt thầy
Thầy về Tịnh Độ cõi phương Tây
Chùa xưa lưu dấu bao kỷ niệm
Tôn sư vắng bóng kể từ đây.
Đệ tử chúng con Thành kính đỉnh lễ bái biệt thầy!
Nam Mô Tào – Lâm chính phái, Phúc Quang đường thượng, Bảo Lâm phù đồ, Ma Ha Tỷ kheo ni Bồ Tát giới Thượng Đàm Hạ Nguyện, pháp tự Chân Bảo Lâm, đạo hiệu Quảng Kiến giác linh Tôn Sư thiền tọa hạ, tác đại chứng minh .
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, Kính thưa toàn thể Đạo tràng, trước sự mất mát lớn lao nầy, chúng con được Quý Ngài thương tưởng về chốn Trụ Xứ chứng minh, chỉ đạo công việc, niêm hương bạch Phật chú nguyện hộ niệm cho Giác Linh Tôn Sư chúng con. Với ân đức cao dầy ấy, chúng con không biết lấy gì đền đáp xin thành tâm đê đầu đỉnh lễ Quý Ngài. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi chứng giám. Trong công việc đón tiếp không sao tránh khỏi sơ thất trong tứ uy nghi, Chúng con thành tâm đê đầu đỉnh lễ sám hối.
Chúng tôi xin cảm ơn các ban ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền, bà con nhân dân và phật tử xa gần đã bớt chút thời gian, về phúng viếng và tận tình giúp đỡ môn đồ pháp quyến, thân quyến chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng xin cảm ơn các quý vị phóng viên báo đài đã đến dự và đưa tin lễ tang . Trong quá trình tổ chức tang lễ không tránh khỏi những sơ suất, kính mong quý liệt vị niệm tình hoan hỷ.
NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH!
Pháp tử pháp tôn chúng con đồng kính bái!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét