Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Giờ đây bên nhau...

Đúng 10h45 máy bay hạ cánh an toàn tại phi trường Thái Lan. Sau một hồi làm thủ tục giấy tờ đã ngồi trên xe về Tu Viện tại Pak Chong district.




Chiếc xe chạy bon bon trên đường và qua các con phố. Xe chạy xa khỏi phi trường Bangkok lúc nào không hay, con đường Thái không khác nhưng nẻo đường ở Việt Nam là mấy.

Ra khỏi những con phố ồn ào nhộn nhịp là những cánh đồng lúa vàng ươm thẳng cánh cò bay, tiếp đến là những cánh đồng khoai mì đang vụ thu hoạch, vài túp lều tranh liêu siêu…… Bầu trời hôm ấy nắng ngay ngắt nhưng trong xanh thi thoảng có vài cụm mây trắng bay lững lờ. Khung trời khiến người ta có cảm giác thân quen dường như vẫn ngồi trên quê hương xứ sở thì phải!?

Qua hết những cánh đồng rộng mênh mông chiếc xe lại đi qua một trấn nhỏ. Hàng cây hai bên đường đang thi nhau nở hoa vàng rực rỡ như để đọ sắc với màu vàng của của đất trời thì phải! Cái màu hoa tươi thắm, mềm mại dụi dàng tựa như mái tóc dài của người thiếu nữ Tây Phương đang xõa xuống vai mềm. Tôi gọi đó là hoa Hoàng Anh.

Lấy máy ra chụp vài kiểu xe chạy nhanh khiến màn hình dung không chụp được, chú tài xế không biết nói tiếng anh nhưng rất hiểu ý nên đã dừng xe bên đường tôi mở cửa bước xuống chụp vài kiểu. Ôi! Nóng chi là nóng vội bước lên xe. Để mặc cho xe chạy thả hồn trong không gian xanh tươi của thảo nguyên rộng lớn. Với những đàn bướm đang tung tăng bay lượn. Thi thoảng chúng lại túm nhau lại như thì thầm với nhau điều gì bên những tàng cây cổ thụ. Có lẽ họ nhà bướm đang nói với nhau: Sướng quá! Được thỏa thê tắm nắng trời và gió mát lòng chợt nhớ Thiền Viện.


Trúc Lâm Tuệ Đức tọa lạc trên một quả đồi trước mặt có hồ nước lớn uốn quanh núi, như đang trải mình ôm ấp đứa con thơ. Núi tiếp núi trập trùng muôn thủa. Một tháng nữa thôi là tới mùa hoa sim tím và bướm tha hồ tung tăng bay lượn khắp đồi hút mật từ những bông hoa ấy. Cũng có nhưng bông hoa màu vàng rực giống như Hoàng Anh bên Thái nhưng chúng không rủ xuống, không e lệ và thướt tha như vậy. Và người dân họ gọi là những bông hoa Muồng. Cái tên thật dân dã giống như tâm hồn người dân ở đó!

Mải mê với nỗi niềm muôn thủa xe chạy về Tu Viện lúc nào không hay. Con đường ngoằn ngèo xe chạy qua khu Tăng Xá của Quý Thầy rồi chạy thẳng về Ni Xá 2. Đúng 3 tiếng đồng hồ xe chạy. Đang là giờ nghỉ trưa. Về đến Plumvillage Thái Lan khí hậu khác hẳn, trong lành mát mẻ. Dường như mấy hôm trước trời mưa, có lẽ nhờ năng lượng tu của Sư Ông nên hôm nay tiết trời mát. Nghe nói trước khi Sư Ông về Thái khí hậu cũng ở Tu Viện cũng nắng nóng gay gắt lắm! Phòng ốc còn mùi của gạch và xi măng. Quý Thầy, Quý Sư Cô định chưa chuyển lên vùng đất mới này nhưng Sư Ông quyết định chuyển nên Quý Thầy Quý Cô y giáo phụng hành.


Chiều buông nhè nhẹ. Bóng áo nâu thấp thoáng với những bước chân hiền hòa nụ cười hồn nhiên đã xua tan đi cách khoảng cách xa lạ giữa khách và chủ. Rồi cùng chung nhịp bước thật thanh bình xiết bao!

Từng nhóm, từng nhóm áo nâu ngồi dùng chiều ngay dưới những gốc me, tán cây rộng lớn hoặc trên những phiến đá. Là đây! Có phải cái thứ cảm giác đó, ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế các đệ tử ngài sau mỗi buổi vào thành khất thực đều trở với thọ thực dưới những gốc cây. Biểu hiện của một nét đẹp thanh cao mà giản dị. Ngày xưa khi còn là sinh viên mỗi khi đọc sách viết về Đức Phật hàng ngày chỉ lặp lại có một công việc đơn giản đó là:- Buổi sáng vào thành khất thực rồi trở về tinh xá trải tọa cụ ngồi ngọ thực một cách trang nghiêm. Không riêng gì Đức Phật mà cả quý Thầy quý Sư Cô thời ấy cũng làm mỗi việc đơn giản vậy thôi! Khi ấy tôi cho là việc làm hết sức tẻ nhạt nhất. Nhưng tưởng chừng đơn giản dễ làm nhưng nếu không có sự thực tập thật sự, không có sự tỉnh sáng tươi mát thì không thể đi trọn con đường cao đẹp với lý tưởng vẹn toàn.

Dùng cơm chiều xong có một vài quý Sư Cô rủ đi chơi. Không gian của Plumvillage Thái khá rộng đủ để ôm ấp nỗi niềm tháng năm. Đã qua rồi những buổi chiều giông gió với những vết hoàng hôn loang lổ đầy giận dữ trên nền trời đất Việt. Bước chân tôi dường như chậm hơn. Nhưng gồng gánh của ngày xưa được đặt xuống nhẹ nhàng. Nào bây giờ sẽ sống cho chính mình, hơi thở và bước chân ý thức níu lại cái tâm đang rong ruổi đó đây. Bụi cỏ may khẽ đong đưa trong gió thì thầm mơn chớn dưới mỗi bước chân người. Bốn bề là núi đồi trập trùng muôn thủa và những bãi đá màu trắng lô nhô,như mời gọi người khách lạ ngồi xuống và thưởng lãm cái nét đẹp núi đồi còn nguyên sơ. Chợt trong không gian có tiếng vọng về:

-Lại đây! Lại đây ngồi chơi đi
-Cám ơn bạn hiền nhé!
-Tôi còn ở đây lâu mà từ từ rồi tôi sẽ khám phá cái nét đẹp còn đang tiềm ẩn nơi bạn hiền thôi!

Buổi sớm, khi màn đêm còn chưa được vén đã vang lên bản tình ca đất Thái do một đài phát thanh nào đó vọng lại. Không biết tiếng Thái nhưng nghe bản nhạc phương ngoại sao giống dân ca Việt quá vậy!?

Lại là cái cảm giác gẫn gũi thân thương ấy! Thứ âm thanh trong sáng, du dương thôi thúc lòng người. Mọi người vẫn còn trong giấc nồng, năm giờ sáng mới thức chúng bây giờ là 4h30. Có vài quý sư cô thức sớm để đi tập thể dục, rủ tôi cùng tập cho vui nhưng tôi muốn ngồi thiền hay đúng hơn là ngồi yên để nghe âm thanh bản nhạc xen lẫn hơi thở của màn đêm còn tĩnh mịch ấy. Và hẹn hôm sau nhất đinh sẽ dậy đi tập thể dục cùng quý cô. Bây giờ là tháng tư, quý Sư Cô nói sẽ được tham dự tết người Thái.

Tết Thái đơn giản hơn tết Nguyên đán của người Việt rất nhiều. Họ không bận rộn cho sắm sửa hoa mai, hoa đào, thực phẩm, trang trí nhà cửa….. mà họ cùng nhau ra đường tưới nước lên nhau tượng trưng cho một lời chúc phúc may mắn. Ai được tưới nước càng nhiều thì người ấy càng có nhiều hạnh phúc trong năm tới, chỉ diến ra trong một ngày thôi sau đó họ là trở về với đời sống thường nhật. Đó là một nét văn hóa rất đặc trưng của người Thái.

Hừng đông tỏ rạng, mặt trời thức dậy sau đỉnh núi. Lóe những tia sáng vàng ửng

giống như vầng hào quang của Đức Phật đang tỏa chiếu xuống thế gian. Đại chúng đang đi thiền hành cùng Sư Ông trong rừng và sẽ ngồi thiền tại đó. Chỗ ấy mấy hôm trước tôi cùng nhiều quý Cô quý Thầy đi dọn cỏ chỉ để lại những cây có thể lớn được thôi. Sư Ông gọi đó là Thiền Đường lộ thiên. Sư Ông nhìn quanh đại chúng rồi ngồi xuống tĩnh tại. Quý Thầy Cô cũng ngồi trong dáng thẳng an nhiên. Hơi thở vào ra có một năng lực hộ trì nào đó bên trong khiến buông bỏ được hết những quá khứ trần ai. Có lẽ Tịnh Độ là đây?! Mọi người đang an trú nơi hải đảo của chính mình. Tiếng chuông được thỉnh lên trong sự im lặng thanh tịnh không một thứ âm thanh tạp nào xen lẫn. Sư Ông cùng đại chúng hướng về phía mặt trời mọc. Tia nắng ban mai khẽ lay động giọt sương còn ngủ quên trên cây cỏ. Dòng người áo nâu đi trong nắng sớm. Và cứ đi như vậy cho đến khi ra khỏi khu rừng. Sư ông dừng lại để ngắm hừng đông buông tia nắng dụi dàng. Hít vào thở ra tôi đang ý thức mình đang có mặt ngay nơi đây- khung trời đất Thái đầy bình yên này.

Chiều nay sẽ có buổi vấn đáp với Chư Tôn Đức từ Việt Nam qua. Đại chúng rất ấn tượng với câu trả lời “ bút nghiêng xưa” của quý Ni Sư. Tôi không nhớ rõ tên của Ni Sư nhưng ai cũng thắc mắc tại sao Ni Sư lại xin Sư Ông câu thư pháp “ bút nghiêng xưa”?. Ngày xưa khi Ni Sư ấy còn là ni sinh theo học lớp văn khoa và phụ những công tác phật sự với Sư Ông. Trong một lần Ni Sư theo phụ Sư Ông vào một ngôi làng để viết tặng những câu thư pháp cho người dân ở đó ăn tết cổ truyền, trên đường Sư Ông đi trước và vị ni sinh theo sau tay cầm nghiêng bút. Hồi đó đất nước còn nghèo nên người tu sĩ không có áo nhật bình để mặc. Sư Ông mặc áo vạt khách và sư cô ấy cũng mặc như thế.

Phải vượt qua một đường day xe lửa mới đến ngôi làng ấy. Sư Ông đã đi qua đường ray đến ngôi làng kia rồi còn Sư Cô ấy phải đứng đợi xe lửa đi qua. Bỗng có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đi tới. Vị ni sinh hoảng sợ liền quăng nghiêng bút và chạy mất. Bóng áo nâu bước xuống xe chỉ về phía cô ni sinh chạy máu. Đó là quý Ni trưởng, quý Ni Sư Huê Lâm. Sư ông đã đến ngôi làng nhỏ và ngồi đợi lâu mà không Thấy vị ni sinh đó đâu. Đợt lúc sau khi quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư ở Huê Lâm lên xe đi xa sư cô ấy mới nhớ ra Thầy đang đợi mình ở ngôi làng bên. Vội vàng đi tới vừa thấy bóng Sư Cô Sư Ông liền hỏi: đi đâu mà lâu vậy? Sư Cô mới kể rõ sự tình là vừa gặp quý Ni trưởng Quý Ni Sư ở Sài Gòn nên đã bỏ chạy. Sư Ông bảo sao không đứng đó nhìn và chắp tay xá chào mà bỏ chạy? Có Bố con bảo con cũng không dám đứng nhìn quý vị lớn ấy. Sư Ông hỏi: thế bút nghiêng và mực đâu? Con sợ quá quăng đi rồi! Hai Thầy trò ra về việc viết thư pháp tặng người dân ăn tết đành để ngày mai. Câu chuyện “ nghiêng bút xưa” là vậy! Quý Ni Sư kể chuyện xưa hấp đại khiến đại chúng cười tươi. Quý Thầy Cô muốn xin chư Tôn Đức thêm buổi vẫn đáp nữa để nghe chuyện ngày xưa. Và trong chúng ta chắc cũng sẽ có những kỷ niệm dễ thương như thế!

Khóa tu xuất sĩ quanh nhanh. Sư Ông nói lần sau mình sẽ có những khóa tu cho người xuất gia dài hơn, có thể là chừng nửa tháng đến một tháng, quý Thầy Cô ai cũng hoan hỷ. Ngày cuối khóa tu xuất sĩ có buôi triển làm thư pháp của Sư Ông và buổi diễn văn nghệ chia tay Chư Tôn Đức. Có lẽ bởi đều là những vị xuất gia tuổi còn trẻ nên họ tu cũng hết mình và chơi cũng hết mình.

Ngoài thời gian tu ké với đai chúng để có một sự thay đổi, một cái nhìn mới về bản thân cũng như hâm nóng lại chí nguyện ban đầu đi xuất gia của mình, tôi tranh thủ đọc vài cuốn sách có tác dụng nuôi dưỡng nhiều cho những ai nhiệt tâm với con đường dấn thân và phụng sự cho lợi ích con người, Phật giáo.


Đêm hôm ấy, một vầng trăng tròn đầy tỏa sáng tại khung trời phương ngoại. Khiến lòng người không khỏi buâng khuâng ngậm ngùi khi sắp phải chia xa. Tạm biệt nhé những bóng áo nâu thân thương đã tìm thấy nẻo về sau nhưng tháng năm lận đận tại quê hương. Tạm biệt nhé cái nắng giòn tan như nụ cười hồn nhiên tươi mới của người dân bản xứ và những chùm hoa Hoàng Anh mượt mà óng ả nở rộ hai bên đường.


Mộc Lan


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét