Mới cập nhật

Mơ một ngày mai Thầy lại về với chúng con


Thầy là Thầy của từ bi và trí tuệ, Thầy là Thầy của chánh niệm, Thầy là Thầy của hòa bình, Thầy là Thầy của của chúng con. Con vẫn mơ một ngày được gặp lại Thầy trên quê hương mình và lại được nghe tiếng chuông đó.
image
Kính Bạch : Sư Ông Thích Nhất Hạnh
Theo thói quen, sáng nào con cũng có mặt tại nơi làm việc từ 6h40’, mặc dù mãi 7h 30’ mới đến giờ làm việc chính thức để con chuẩn bị công việc cho một ngày mới. Còn thời gian là con lướt những trang báo  và cứ mong mỏi tìm một tin “ Sư Ông đã về”.
Thầy ơi! Thầy cho phép con gọi Thầy như thế nhé để con thấy con như được ở gần Thầy hơn là hai từ Sư Ông. Con gọi Thầy là vì chữ Thầy còn có thêm ý nghĩa: Thầy giáo, Thầy  là cha ( ngoài  Bắc có nhiều vùng quê nào đó gọi cha đẻ mình là Thầy).
Năm 2007 con có chuyến công tác dài ngày tại Hà Nội, nơi con ở trọ chỉ cách Chùa Bằng một con sông nước đen kịt ( sông Tô Lịch), ngày xưa là sông bây giờ chỉ còn như một con kênh nhỏ thôi. Khi đó con phải làm việc liên tục ngày10-12 giờ và suốt từ cuối tháng 3 đến mãi tết âm lịch chúng con mới có ngày nghỉ . Vì vậy mà Thầy và các Tăng Ni làng Mai về Chùa Bằng mở khóa tu tới 4 ngày gì đó mà con chỉ có cơ duyên được có gần 04 giờ ( gần 02 giờ nghe Thầy giảng và được thực tập bài thiền thở của Thầy thôi và cũng được 02giờ buổi tối ngồi sinh hoạt cùng với các Ni sư). Sau đó khi lướt báo con được biết là Thầy còn có nhiều buổi giảng ở trung tâm Hà Nôi và giảng cho những Doanh Nhân tại Huế. Con tiếc lắm nhưng lúc đó con nghĩ thôi mình để lúc khác vậy Thầy còn về nhiều nữa, còn rất nhiều cơ hội mà.
Với con trong một buổi sáng tinh mơ chủ nhật ấy, với mấy trăm người đang ngồi nghe Thầy giảng về bài thực tậpThiền thở vào, thở ra. Lần đầu tiên con tận mắt được nhìn thấy Thầy. Thầy ngồi đó cũng bình dị như bao người Thầy khác, thậm chí về dáng vóc đâu có uy nghi bệ vệ gì, Thầy còn ốm( gầy). Thầy ngồi đó hiền từ, thật giản dị như bao Tăng Ni khác.
 Với con lần đầu tiên con mới biết để ý đến mình thở vào, thở ra nó như thế nào. Con đã rất nhiều lần nghe tiếng chuông chùa nhưng tiếng chuông  Làng Mai sao khác lạ thế, nó ngân mãi, ngân mãi,ngân dài mãi thong thả, tự tại,an nhiên, con như đọc được cả những điều nhắn gửi trong tiếng đó nó giống như một làn gió mát trong buổi sớm mùa hè, nó giống như một dòng nước mát đang làm mát tâm bất loạn trong con ấy. Con tiếc rằng sáng đó con cũng không ngồi nghe được chọn vẹn bài giảng của Thầy và con không được nghe tiếng  chuông ấy nữa vì con phải  vội về đi làm.
Thời gian sau này con không còn phải tất bật nhiều như trước vì vậy con đã tìm nghe và đọc những bài Thầy viết và những bài Thầy giảng. Giá như con chỉ ước gì học được một chút xíu cách nói chậm rãi, chuẩn xác như Thầy nhỉ. Giá như con lại được nghe tiếng chuông ấy, mỗi khi tâm con  bất loạn.
Thầy ơi !
Con là người phàm, vì vậy con vẫn lặn ngụp trong tham, sân si. Con tham, con  sân  cho riêng con, cho gia đình, cho công ty và cho cả đất nước nữa Thầy ạ. Vì vậy mà mỗi lần con đọc những tin gì về tàn sát những chú cún, mèo thôi là con lại buông ra những lời đại loại như“ bọn người dã man, bọn người táng tận lương tâm…”Hay con nhìn thấy những hình ảnh một nước nào đó duyệt binh mang toàn vũ khí giết người tối tân ra khoe thiên hạ là con ghét thế, con lại muốn hét to rằng“ đúng là một bọn hiếu chiến ”. Con lại nghĩ rằng: giá như trên những chiếc xe kia không phải là tên lửa đạn đạo, tầm xa, tầm ngắn gì đó mà là những thành tựu khoa học: về năng lượng xanh, về bảo vệ môi trường,  về an toàn lương thực cho loài người, về y khoa, về cảnh báo và hạn chế những thiên tai, thảm họa của thiên nhiên, về chinh phục vũ trụ…Trên tay những người lính duyệt binh không phải là bồng súng mà là hoa hồng và bánh mì thôi và thay thế những khuôn mặt nghiêm trang với ánh mằt lạnh băng kia là những nụ cười rạng rỡ và những ánh mắt biết cười nhỉ. Giá như trên thế gian này có nhiều người như Thầy để đi ươm hạt giống từ bi và lòng yêu thương thì cũng đâu cần phải duyệt binh làm gì, Thầy nhỉ.
Thầy ơi! giá như cái đầu đang nóng vì tính hiếu thắng, lúc nào cũng ngứa chân tay vì chưa đánh đấm được ai đó, chưa tàn sát và hủy hoại được người khác kia mà được gặp Thầy nhỉ, chắc chỉ có tiếng chuông tỉnh thức của Thầy, Thầy gõ vào cái đầu đang bốc đồng ấy tiếng chuông của giải pháp bất bạo động của Đức Phật thì may ra chính các con dân của họ mới tránh khỏi được một cuộc hủy diệt của chiến tranh thôi.
Con chỉ ước vậy thôi nhưng con bé nhỏ và tài hèn vì vậy mà không  làm được gì cả. Còn Thầy, Thầy vẫn miệt mài, ngày đêm không ngừng nghỉ để đi khắp nơi trên thế giới  giảng giải và hòa giải cho những xung đột chiến tranh. Thầy đi ươm những hạt giống từ bi và kêu gọi mọi người trên khắp thế gian này không phân biệt mầu da, sắc áo để khơi dậy và nuôi dưỡng lòng từ bi trong mỗi con người. Thầy đến đâu và ở đâu là nơi đó bớt đổ máu vì chiến tranh hay ít nhất cũng làm cho những cái đầu đang nóng cũng nguội dần ý nghĩ đi reo rắc chiến tranh.
 Thầy ơi! mỗi mua Vu Lan về, khi ai đó cài lên ngực bông hồng đỏ hay trắng ngoài nghĩ đến Cha Mẹ mình thì nhiều người lại nghĩ đến Thầy người là tác giả của ý nghĩa bông hồng cài áo mùa Vu Lan.
 Nhờ có bông hồng cài áo mà đã làm thức tỉnh bao trái tim những đứa con chỉ đòi được nhận từ hai đấng sinh thành mà chưa bao giờ nói được câu “Con cám ơn cha mẹ” hay một câu “Con yêu mẹ, con yêu ba nhiều lắm”. Nhờ có bông hồng cài áo mà đã làm thức tỉnh bao trái tim những đứa con ngỗ ngược, bất hiếu phải rơi lệ ân hận  khi đã làm nước mắt cha mẹ phải rơi vì mình. Nhờ có bông hồng cài áo đã nhắc nhở bao trái tim những đứa con đang mải mê với những lo toan cho cuộc sống nhọc nhằn này mà để dành chút thời gian hay chắt chiu tiền bạc, để làm gì đó cho hai đấng sinh thành khi đang còn sống, kẻo rồi lại không kịp. Nhờ có bông hồng cài áo mà biết bao trái tim những đứa con khi không còn cha mẹ càng nhớ về cha mẹ mình cho dù những đứa con đó tóc cũng đã bạc…
Thầy ơi!
Mọi người vần gọi Thầy là Thầy chánh niệm. Đi, đứng nằm, ngồi, ăn uống, ngủ nghỉ. đều tỉnh thức và làm chủ bản thân. Nói những lời nói ái ngữ. Làm những việc làm lành. Tâm không vọng động, thân không đắm nhiễm.
Thầy là Thầy của từ bi và trí tuệ, Thầy là Thầy của chánh niệm, Thầy là Thầy của hòa bình, Thầy là Thầy của của chúng con. Con vẫn mơ một ngày được gặp lại Thầy trên quê hương mình và lại được nghe tiếng chuông đó.
Con kính chúc Thầy khỏe, thật khỏe nhé! để cho chúng con còn nương tựa.
Sài Gòn tháng 4 năm 2013

Giác Hạnh Hoa
www.daophatngaynay.com

Không có nhận xét nào