Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Hãy thở cho nhau, bước đi cho nhau

image
Những ngày ở Chùa Đình Quán, tôi đã cảm nhận và thấu hiểu được sự yêu thương và quan tâm của Thầy Quán dành cho tôi. Mặc dù cái cảm nhận ấy,
sự thấu hiểu ấy không phải là trọn vẹn nhưng bằng ấy cũng đủ làm tôi thấy vui; thấy hạnh phúc; và thấy ấm áp biết nhường nào.
Trước ngày khai giảng khóa tu một ngày, như thường lệ tôi rời cơ quan muộn và vẫn với tâm trạng mệt mỏi bởi tinh thần khi đó đang bị stress nặng.
Về nhà, tôi chỉ kịp mua một ít đồ cá nhân rồi chuẩn bị mọi thứ cần thiết vào balo rồi lên giường đi ngủ.

Đêm hôm đó, tôi đã có một giấc ngủ không trọn vẹn bởi trong tôi có quá nhiều suy nghĩ. Không phải vì tôi suy nghĩ việc tôi hủy tất cả các kế hoạch trong bốn ngày nghỉ lễ mà tôi đang suy nghĩ, chính xác là đang cảm thấy sợ và lo lắng những ngày ở chùa tôi sẽ như nào?Liệu rằng tôi có thể chịu đựng và vượt qua những ngày đó không?
Mặc dù không ở chùa nhiều nhưng những gì tôi được biết thì việc sinh hoạt ở chùa khác so với cuộc sống thường ngày ở bên ngoài.Và chính những điều đó làm tôi có tâm trạng như thế. Nhưng tôi đã quyết định đi thì không thể làm cách nào khác được. Mỉm cười và bắt đầu đi ngủ.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và bắt đầu chuyến đi “học” của mình. Bắt đầu đi là lúc trong lòng tôi bắt đầu hồi hộp, và cảm xúc ngày một dâng trào lên. Đồng thời tính tò mò cũng được theo đó mà tăng lên. Tò mò muốn biết khóa tu ra sao? Mình sẽ học được gì ở đó? Nói chung trong tôi đầy suy nghĩ và âu lo.
Chưa từng đến chùa Đình Quán bao giờ. Vì thế, làm tôi khá vất vả mới tìm thấy Chùa.
Vừa đến cổng Chùa, tôi vô tình gặp một bạn trên Vicongdong. Tôi dắt xe vào Chùa và được bạn ấy đưa đến gặp Thầy Thích Tịnh Quán.
Lúc đầu tôi cũng e ngại vì chưa nói chuyện với Thầy Quán và hiểu gì về Thầy Quán nhưng dường như cái bản tính "tự nhiên” trong tôi bắt đầu trỗi dậy.
Tôi đã gạt bỏ được sự e ngại mà nói chuyện với Thầy Quán rất thoải mái, trao đổi với Thầy Quán về một số vấn đề ở Vicongdong.vn được một lát thì Thầy có việc phải đi nên tôi không còn trò chuyện với Thầy nữa.
Sau khi đăng ký danh sách Thiền sinh xong, tôi được một bạn trong nhóm Về Nguồn đưa đi cất đồ.
Cất đồ xong, tôi đi dạo quanh Chùa và nói chuyện với mấy người mà tôi quen ở Vicongdong cũng đi học khóa tu lần này.  Đến hơn 9h sáng khóa tu mới được khai giảng và từ lúc đó tôi thực sự bắt đầu vào việc tìm câu trả lời cho những cái được gọi là tò mò lúc ở nhà.
Và hơn hết tôi bắt đầu học và tiếp nhận những gì mà các Quý Thầy, Quý Sư Cô trao truyền.
Bốn ngày học tại Chùa, thực sự tôi khá vất vả. Từ  việc ăn uống đến cách sinh hoạt. Đặc biệt là ngồi thiền. Với tôi mọi cái hoàn toàn mới lạ, phải cố gắng lắm tôi mới vượt qua được những điều đó.
Trước khóa tu, thức ăn không thể thiếu trong mỗi bữa cơm của tôi là một chén nước mắm nhỏ. Hay nói cách khác tôi là đứa ăn khá mặn; và mỗi  bữa ăn bao giờ tôi cũng muốn có cá hoặc thịt thì tôi mới  thỏa mãn” được nhu cầu của mình.
Vậy mà, bốn ngày ở Chùa, ăn cơm chay. Bữa nào cũng phải đứng xếp hàng dài dài; thức ăn chỉ có rau; chuối; đậu; nấm; nước canh …được một hôm duy nhất là được ăn giò. Tất cả là đồ chay.
Trong bữa ăn không được nói chuyện; ngồi khoanh chân;  tập trung vào việc ăn, không nghĩ tới quá khứ và tương lai, ăn trong 20 phút….
Bữa đầu tôi tưởng mình không thể chịu được “thực đơn” như thế. Ai ngờ càng ăn thấy càng ngon. Mỗi miếng cơm nhai chậm chậm, có miếng tôi nhai hơn 40 lần rồi mới nuốt, và khi đó tôi đã cảm nhận được thức ăn ngon biết nhường nào.
Bữa cơm buổi chiều thứ 3 ở Chùa được ăn trước nhà Thiền Đường; được ngắm những bông hoa khoe sắc; nghe tiếng chim hót líu lo; ngắm hoàng hôn buông xuống, ngồi cạnh Thầy Quán được Thầy cho miếng cháy, cứ thế ngồi nhai miếng cơm cháy ấy thấy ngon và cảm nhận được tình thương Thầy dành cho mình nhiều lắm…
Cảm giác hạnh phúc và thanh thản biết nhường nào!
Vẫn là thói quen và gần như là cách sống hơi “buông thả” của tôi về giờ giấc sinh hoạt. Nó lộn xộn và phức tạp. Chiều đi làm về muộn; tối ngủ muộn, sáng dậy muộn và ăn uống làm gì cũng hớt hả, vội vàng. Nhiều lúc thấy mình thật tệ nhưng bốn ngày ở Chùa. Mọi cái đều phải tuân theo nguyên tắc nhất định.
Ngày đầu cảm thấy thật khó chịu nhưng đến ngày thứ  2 bắt đầu quen và muốn được như thế.
Trời se se lạnh, 4h đã phải dậy, vệ sinh cá nhân rồi lên Thiền Đường tụng kinh niệm Phật, ăn sáng; nghe Thầy giảng pháp môn; thiền hành; ăn trưa; thiền buồng thư; nghe pháp đàm; ăn tối; tụng kinh;…21h phải đi ngủ.
Ngày nào cũng như thế. Thực sự tôi phải cố gắng lắm mới có thể làm được những việc đó. Bởi đó là những chuỗi hoạt động mới. không phải là thói quen của mình vẫn làm thường ngày. Thế mà vẫn thích nghi và làm tốt những việc đó.
Ngày nào cũng ngồi bên cạnh máy tính 8h đồng hồ, hoặc ở nhà mà không đi đâu thấy chân tay cứ cuồng lên. Vậy mà lên Chùa, khi ngồi Thiền trong thời gian dài; hai chân, hai đầu gối mỏi nhừ. Cảm thấy đau và khó chịu lắm; như muốn khóc lên như một đứa trẻ nít  nhưng không hiểu sao đến ngày thứ 2, không còn cảm giác gì nữa.
Ngồi thiền một cách thoải mái và vui vui. Tập trung nghe Quý Thầy, Quý Sư Cô giảng pháp.
Sau bốn ngày tham gia khóa tu, chiều hôm qua khóa tu đã kết thúc bằng một buổi Thiền trà vô cùng ấm áp và tràn ngập tình yêu thương trong Thiền Đường. Mọi người chia sẻ với nhau về những ngày qua ở Chùa như thế nào? Mỗi lời chia sẻ là những gì chân thật nhất được xuất phát từ trong lòng của mỗi người. Ai cũng cảm thấy vui về những ngày qua ở Chùa Đình Quán.
Chia tay Chùa Đình Quán; Quý Sư Thầy; Quý Sư Cô và các bạn đồng tu. Thực sự tôi nhớ mọi người; nhớ những ngày tôi ở Chùa. Nhớ những lúc đi bộ Thiền hành, đi chậm dãi quanh khu vườn đầy hương hoa và ong bướm, nghe tiếng chim hót. Đi trong sự  im lặng, không nghĩ tới bất cứ điều gì ở quá khứ và tương lai.Chỉ biết sống trong hiện tại, trong giây phút tôi được hòa vào thiên nhiên…Thấy sao mà bình yên đến thế.
Và rồi những lần ngồi trong Thiền Đường nghe Quý Thầy, Quý Sư Cô giảng và trao truyền những kiến thức về Phật học thấy mình được tỉnh ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống, nhìn cuộc sống với nhiều điều vui và an lạc.
Những buổi Pháp đàm cùng gia đình được nhận lời động viên, chia sẻ từ những trải nghiệm của cuộc sống mà các bạn đồng tu trong gia đình Văn Lang chia sẻ với tôi.
Thực sự tôi cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng vô cùng. Gần như tôi không còn nghĩ tới những chuyện muộn phiền của những ngày hôm trước nữa. Cảm thấy cuộc sống thật nhiều thú vị và an vui.
Nhớ gia đình Văn Lang – một gia đình đông đủ các thế hệ; một gia đình đã dành yêu thương cho tôi và quan tâm tới tôi khi tôi giãi bày những tâm sự; những khúc mắc trong cuộc sống hiện của tôi.
Tôi sẽ nhớ những ánh mắt; những nụ cười; những cái bắt tay mà mọi người đã dành cho tôi; cho bạn đồng tu trong gia đình Văn Lang. Nhất là những lúc tập văn nghệ; tập kịch chớp nhoáng buổi chiều để buổi tối biểu diễn.
Lúc đó tôi chỉ biết cười vì vui; vì mừng; vì sung sướng khi tất cả mọi người đều cố gắng và nhiệt tình tập luyện; khi lần đầu tiên tôi làm “đạo diễn”nghiệp dư trong vũ điệu múa; đóng kịch.
Và những ngày ở Chùa Đình Quán, tôi đã cảm nhận và thấu hiểu được sự yêu thương và quan tâm của Thầy Quán dành cho tôi. Mặc dù cái cảm nhận ấy, sự thấu hiểu ấy không phải là trọn vẹn nhưng bằng ấy cũng đủ làm tôi thấy vui; thấy hạnh phúc; và thấy ấm áp biết nhường nào.
Giây phút Thầy Tịnh Quán ôm thật chặt tôi vào lòng khi chia tay, tôi cảm động lắm và càng cảm nhận được sự yêu thương dành của Thầy Quán dành cho tôi nhiều biết như thế nào!
Hôm nay, trở về với cuộc sống đời thực. Tôi trở về với những công việc hàng ngày, với cuộc sống phải lo toan nhiều thứ. Nhưng tôi biết một điều rằng “Sau khóa tu ở chùa Đình Quán; sau những gì Thầy Quán dành cho tôi – như một đứa học trò đặc biệt. Tôi sẽ bắt đầu thay đổi; thay đổi cách nhìn nhận vào cuộc sống; và hành động trong cuộc sống làm sao cuộc sống của mình được an lạc”.

Theo: Phật tử Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét